Lần đầu tiên tôi đến với Cố đô Huế là vào một ngày oi bức giữa tháng 7
năm 2014. Và mặc cho cái khí trời khô khan và khó chịu giữa trưa thì kinh đô
Huế vẫn toát lên một vẻ đẹp cổ kính và thanh tao với những kiến trúc mang dấu ấn
thời gian, và tôi đã yêu Huế ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi yêu Huế không phải theo kiểu của những người con xứ Huế gắn bó bao
năm mà tôi yêu Huế theo chính cái mà trái tim mình cảm nhận của một con người
miền tây trên con đường tiêu diêu ghé thăm chốn này. Trong tim tôi, có một Huế
hiền hòa và cổ kính soi mình xuống dòng Hương Giang thơ mộng. Nơi đã ghi dấu
vàng son cho một triều đại phong kiến, nhưng cũng đã chứng kiến quá nhiều những
bước ngoặc lịch sử trong thời gian tồn tại chỉ vẻn vẹn 143 năm.
Nơi đầu tiên tôi đến là Kinh Thành Huế, ấn tượng đầu tiên khi tôi ngước
nhìn lên kỳ đài cao chót vót đang tung bay một lá cờ đỏ sao vàng, sao mà uy
nghi thế? Tôi tự hỏi với chính mình. Có hay không khi những tòa kiến trúc nguy
nga một thời của đất kinh đô tráng lệ ngày nay đang trầm mình tiếc nuối nhớ về
những ngày tháng huy hoàng? Có chăng dòng Hương Giang đã bao lần chứng kiến sự
đau thương và mất mát của những cuộc chiến tranh nên lại càng thêm trầm mặc? Hương Giang, tôi từng đọc qua “Ai đã đặt tên
cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường và tôi cũng đã có đôi chút gì đó ngóng
trông một ngày mình được đặt chân đến nơi này. Hôm nay đứng bên bờ sông Hương,
tôi thật sự đã mê mẩn trước vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông này. Dòng sông uốn
lượn như dãy tóc đen mượt mà của người con gái Huế vắt qua những lăng tẩm của
những ông vua, chúa trầm mặc giữa rừng
thông reo bạt ngàn, Chùa Thiên Mụ thì soi mình bên dòng Hương uy nghi và cô tịch.
Dòng sông chảy qua thành phố Huế chia đôi vùng đất ra thành hai mảng màu đối lập,
một bên là một Huế xưa cũ với kiến trúc cổ kính nơi từng là kinh đô của dòng họ
Nguyễn, một bên là một Huế năng động và hiện đại như đang bắt kịp bước phát triển
của thời đại. Thật là lạ! Một thành phố thôi mà cái xưa cũ và cái mới mẻ cùng tồn
tại song song với nhau một cách hòa hợp và nhẹ nhàng như chính dòng nước Hương
giang đã tưới xanh tươi vùng đất này.
![]() |
| Cầu Trường Tiền về đêm. Ảnh trên mạng |
Nói đến Sông Hương, không thể không kể đến ngồi nghe ca Huế Trên sông
Hương và ngắm nhìn cuộc sống khi phố phường
đất Cố đô đã lên đèn. Đêm xuống cầu Trường Tiền lấp lánh lên ánh đèn, tôi từng
nghe nói cầu Trường Tiền ngày xưa đẹp như một chiếc lược chải dài lên mái tóc
mượt mà của dòng Hương mơ mộng. Cầu Trường Tiền, đã trải qua đau thương cùng
thăng trầm trên dòng Hương trong những
ngày tháng xa xôi của quá khứ, từng gãy đổ mà chia cắt đôi bờ nhớ thương như
chính lời bài hát của Trầm Tử Thiêng đã bộc bạch “ Cầu thân ái, đêm nay gãy một
nhịp rồi. Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài…”. Tôi mãi miết
ngắm nhìn cầu Trường Tiền và thành phố Huế về đêm cho đến khi một lời ca cất
lên. Tiếng đàn, tiếng gõ hòa cùng lời ca Huế ngọt ngào mà sâu lắng. Người con
gái Huế ca Huế trên sông Hương sao mà duyên dáng đến thế, dịu dàng đến thế. Giọng
ca của người con gái Huế thiết tha biết mấy, và còn thiết tha hơn khi lời ca ấy
vang lên trong đêm tĩnh lặng trên dòng Hương
thơ mộng. Thỉnh thoảng có một vài vị khách lên tặng cho cô gái Huế những bông
hoa hồng thắm, không chỉ là một lời khen trước những nghệ sĩ bao năm gắn bó với
dòng Hương mà còn là sự da diếc, và lưu luyến trước giọng ca mê hoặc lòng người.
Với tôi ca Huế chính là một nhân tố nữa khiến tôi lại càng yêu thêm nơi này. Nghe
lời ca mà lòng tôi cứ lâng lâng. Tôi vừa nghe những lời ca vừa nhịp chân theo
điệu nhạc, đôi mắt mơ màng nhìn ra dòng sông trong đêm trôi.
Đang mơ màng, một cảm giác như có ai đó khều vào vai trái của tôi. Làm
sao có ai khác nữa khi tôi đang ngồi ngoài bìa ngoài cùng của chiếc thuyền được?
Và tôi đã bất ngờ, thật sự bất ngờ vì kẻ đã kéo tôi ra khỏi những cảm xúc dạt
dào trong những lời ca trên kia không phải một trong những vị khách đang cùng
nhau thưởng thức ca Huế với tôi mà là một đứa bé đang đứng trên một chiếc ghe
nhỏ cặp vào thuyền chúng tôi. Trên ghe còn một đứa nhỏ khác nữa đang ngồi. Đứa
trẻ theo tôi đoán chỉ khoảng bốn, năm tuổi
còn đứa nhỏ độ hai, ba tuổi. Chúng cặp vào thuyền và xin tiền du khách
đang xem ca Huế. Bốn, năm tuổi và hai, ba tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ các em đang sống trong tình yêu thương, đùm bọc của
cha mẹ và gia đình chứ không phải là ngồi trên chiếc ghe nhỏ bé và yếu ớt giữa
dòng Hương rộng lớn. Gương mặt lắm lem, áo quần thì cũ và rất bẩn nhưng tận sâu
trong ánh mắt sáng long lanh của các em vẫn sáng ngời sự hồn nhiên của trẻ thơ,
và có lẽ chính các em cũng chưa ý thức được những việc mình đang làm là gì. Ai lại để
con cái mình làm công việc này khi chỉ mới bao nhiêu đó tuổi? Bao nhiêu nguy hiểm và
cám dỗ đang rình rập các em phía trước?
Sau một hồi thì chiếc ghe nhỏ ấy tách khỏi con thuyền của chúng tôi và
trôi vào bóng đêm trên dòng Hương Giang mờ ảo bỏ lại tôi với những suy nghĩ thẫn
thờ về đôi mắt long lanh đầy ám ảnh. Chúng sẽ đi về đâu? Rồi tương lai đôi mắt
long lanh ấy có còn giữ được sự ngây thơ khi mà mới bắt đầu cuộc sống các em đã
dấn thân vào xã hội đầy ngang trái này? Tôi nhìn mãi vào vùng tối tăm của màn
đêm nơi chiếc ghe nhỏ với hai sinh linh nhỏ nhoi đang chìm dần vào đêm tối. Ánh
đèn phố đêm vẫn sáng tỏ, những cuộc đời vẫn ngày ngày mưu sinh trên mảnh đất
này. Tiếng ca Huế vẫn ngọt ngào trên dòng Hương Giang.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét