Một ngày hè, cái nắng oi bức cháy cả da thịt khi con người ta bước ra đường mà quên mang theo vật gì để che chắn cơ thể. 12 giờ trưa, hắn lang thang trên những cung đường trong cái thành phố nhỏ bé quen thuộc. Nhiều người sẽ tự hỏi hắn đi đâu giữa cái lúc mà mọi người chỉ muốn tìm một nơi có bóng mát để tránh cái ánh sáng thần mặt trời soi rọi xuống thế gian này. Ai mà biết được, hắn cũng chẳng biết hắn sẽ đi đâu, và về đâu.
Đi gõ cửa nhà Thành công với những hoài bão lớn lao, hết lần này đến lần khác nhưng có lẽ lão già khó tính vẫn chưa muốn gặp hắn nên bao nhiêu lần cánh cửa vẫn im lìm. Tay trắng, hắn lại tìm tới May mắn. Nói thế nào khi mà May mắn lại không thể hiểu được những gì hắn diễn tả? Cái tài ăn nói của hắn có lẽ không đủ khả năng thuyết phục anh bạn May mắn của chúng ta, hay đúng hơn, những ý tưởng cao siêu của hắn khiến cho quá ít người có thể hiểu được. Và hắn được May mắn tiễn ra cửa và hẹn gặp lại một lần khác vậy. Thế đấy, đến giờ hắn vẫn như lúc bắt đầu không hơn không kém. May ra thì hắn không có ý định ghé thăm nhà của Bỏ cuộc và Chán nản. Hai tên anh em nhà này không cần phải đi đâu tìm kiếm thì chúng cũng tự mò đến, bám lấy chúng ta. Chán nản đến trước, tìm thời cơ thuận lợi và nhảy vào khi mà những cánh cửa khác khép lại, rù quến rằng hãy đến với Bỏ cuộc, nơi cánh cửa luôn sẵn sàng chào đón. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nhà của 2 anh em tên này đông khách thật! Chúng miệt mài tìm hết người này đến người khác những người cũng từng bị Thành công và May mắn khước từ như hắn chẳng hạn. Cũng không ít lần chúng ghé thăm hắn, chào mời hắn đến với ngôi nhà của chúng, hắn cũng lung lay lắm chứ, bao lần hắn định nhận lời mời rồi. Nhưng, không phải chỉ có 2 anh em đáng ghét đó tìm đến với hắn, Tình yêu như một món quà quý giá mà thượng đế ban xuống cho hắn, đến với hắn những khi hắn bị lung lay nhất, và tống hai anh em Bỏ cuộc và Chán nản ra khỏi nhà hắn. Thật sự, nếu không có tình yêu thì có lẽ hắn cũng đã làm khách mời vinh dự của nhà Bỏ cuộc và Chán nản lâu rồi.
Dù sao hắn cũng không đơn độc, Tình yêu vẫn cùng hắn tiếp tục đến gõ cửa những chủ nhà khó tính, hết lần này đến lần khác. Hắn vẫn mãi tìm, một ngày, hai ngày, nhiều ngày trôi qua, không ngừng nghỉ. Không phải hắn tìm một con đường để tiếp tục cuộc sống đơn điệu của hắn. Hắn tìm một tương lai! Cứ thế, hắn vẫn dạo quanh cái thành phố nhỏ với những suy nghĩ mông lung.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét