Cả sân trường vắng lặng, những cơn gió
thoáng qua khiến những chiếc lá khô lướt nhẹ trên nền sân trường rộng lớn. Một
cô gái đi thơ thẩn dưới những hàng me tây rợp bóng mát. Một cô gái khá xinh vận
lên mình một chiếc đầm màu hồng nổi bật. Nàng có khuôn mặt tròn trĩnh, nụ cười
nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, ánh mắt
long lanh nhưng thẳm sâu trong đôi mắt ấy có một cái gì đó mang mác buồn.
Hôm nay cô về thăm lại ngôi trường xưa,
sau 7 năm, cô trở về tìm lại một chút kỉ niệm thuở cắp sách đến trường.
Cô dạo quanh ngôi trường đi qua khu hành lang với những dãy lớp học đang im lìm
đóng cửa. Mọi thứ thật im lặng, chỉ có cô gái với chiếc váy hồng và ngôi trường
này thôi. Bất chợt cô sững lại, cô nhìn mãi vào một góc nhỏ của hành lang, Góc
hành lang cạnh cầu thang lầu 3. Có một cái gì đó làm tim cô xao xuyến.
![]() |
| Anh minh họa (nguồn: Facebook) |
Cánh cửa phòng cạnh bên vẫn khóa kín như
lúc cô còn ở đây, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Cô rướn mình ra dãy lan
can bằng sắt đã bị gỉ sét. Khung cảnh sân trường ngày nào vẫn vậy, có khác chăng là cây me tây nhỏ phía xa
xa nơi sân tập thể dục ngày cô còn là học sinh nhỏ của nơi này bây giờ thật lớn,
thật to. Cô nhớ lũ con trai lúc xưa vẫn cứ hay nhảy lên cái cành ngang của cây
me như khỉ vậy, bậy giờ cành cây ấy đã cao chót vót và to lớn.
“Thời gian trôi nhanh thật” cô thì thầm. Quay lại với góc hành lang cạnh
cầu thang lầu 3, sự tập trung của cô gái dường như đã hướng về một thứ gì đó,
cô nhìn mãi vào đó, bất chợt, có giọt nước mặn đắng rơi nhẹ nhàng từ khóe mi thắm đượm nỗi buồn. Nhưng trên môi cô, có một nụ cười nhẹ. Này cô gái, em đang nhớ đến điều gì? cái gì đã
khiến em rơi nước mắt? Đó là một dòng chữ. Cô ngồi bệch xuống. Bàn tay cô sờ nhẹ
lên dòng chữ ấy “Dù ngày mai thế giới này kết thúc, thì với em đó vẫn là thiên
đường khi em còn có anh” cùng một hình trái tim thật tròn, thật đẹp phía dưới.
Cách đây 7 năm, cô đã ngồi đây, với chiếc áo dài trắng tinh tươm, tựa vào một
đôi vai gầy nhưng vững chảy và viết lên những dòng chữ này. Cô chẳng thể ngờ đến
giờ nó vẫn còn đây. Cô nhớ về anh, người mà mỗi buổi trưa đều nắm tay cô ra góc
hành lang này, cho cô tựa vai vào. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của
cô, một cô gái mới lớn luôn phơi phới tình yêu đã dành trọn tình yêu đó cho một
con tim ấm áp.
Hai dòng nước mắt vẫn rơi, nụ cười nhẹ ấy đã tắt. Cô khóc, cô nhớ anh. Anh
đã mãi ra đi trong một tai nạn bỏ lại mình cô, cô đơn và đau khổ. Anh khá trầm
tính, ít nói nhưng quan tâm cô rất nhiều. Buổi hẹn chiều hôm ấy, ánh tà dương dần
tắt phía những hàng cây xa xa, bao phủ lên đó là bóng tối mịt mờ. những ánh đèn
đường yếu ớt chống chọi lại cái màn đêm đang bao trùm lên tất cả, một bầu không
khí ảm đạm như báo hiệu một điều gì đó
chẳng lành. Cô vẫn đứng chờ nhưng anh đã mãi không thể đến, anh bỏ cô lại một
mình. Đó là giây phút đau khổ nhất trong cuộc đời cô.
Hơn 1 năm quen nhau, cả hai chưa một lần có tấm ảnh chụp với nhau, nghe
hơi hoang đường, nhưng đó là sự thật. Anh khá khép kín, và không thích chụp ảnh.
Cô tôn trọng anh và cũng tin rằng sẽ chẳng có ngày chia ly cho cuộc tình này
nên cô cũng không ép anh chụp hình. Giờ đây, kỉ niệm duy nhất còn lưu lại tại
ngôi trường này của cô với anh chỉ còn lại dòng chữ mà cô ghi lên tường lúc tựa vào vai anh.
Em nhớ anh! Những lời lẽ nghẹn ngào nhạt nhòa theo tiếng khóc. Từ ngày
anh đi, cô đã một mình chống chọi giữa cuộc sống này. Không còn anh, cuộc sống
này sẽ khó khăn biết bao. Cô tự dặn lòng, anh không còn ở đây, cô phải sống thật
tốt, phải sống luôn cả phần của anh. Và cũng để trên thiên đường, anh sẽ yên
lòng khi thấy cô sống tốt dù không có vòng tay anh chở che. Đến giờ cô là một người thành
công trong cuộc sống, làm những điều mình thích và cô không bao gờ khóc.
Vậy mà hôm nay, tại góc hành lang cạnh cầu thang lầu 3, không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào, cô không kìm lại được. Cô chỉ ước được thêm
một lần nữa được tựa vào vai anh, nũng nịu với anh, nghe giọng nói ấm áp của
anh…Một cô gái, dù trái tim sắt đá đến đâu cũng có những phút yếu lòng và cần một
bờ vai tựa vào. Những chàng trai đang yêu hãy biết rằng người yêu của mình dù bề
ngoài mạnh mẽ đến đâu thì sâu thẳm bên trong vẫn là một trái tim mong manh, và
luôn cần một chỗ dựa. Vì vậy, đừng ngại ngần gì khi nhẹ nhàng ôm người ấy vào lòng khẽ nói “Vai anh đây
này, tựa vào đi, không sóng gió nào đánh đổ được chỗ dựa vững chảy này của em đâu”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét