Hôm nay, một buổi chiều lặng lẽ khi mà những
cơn gió cứ hiu hiu thổi cùng với ánh nắng chiều phảng phất qua những khóm cây
cao dội xuống mặt đất thành những vệt sáng loang lỗ của khuôn viên viện bảo
tàng. Tôi lặng lẽ ngồi một góc trầm ngâm mà suy tư sự đời và cũng muốn tìm cho
mình một chút cảm hứng gì đó để tối về tôi có thể cầm bút lên mà viết lấy viết để mọi thứ trên
thế gian này. Đừng nhầm tôi với một nhà văn, vâng, tôi không phải là nhà văn,
cũng không là một nghệ sĩ gì cả đâu nhé. Tôi đơn giản chỉ là một con người rất
đỗi bình thường luôn mang trong mình những cảm xúc dạt dào về mọi sự diễn ra
trên trần đời này, và thật khó chịu biết bao khi mà mình cứ giữ những cảm xúc ấy
trong lòng mình mà không đưa chúng lên mặt giấy. Bạn cũng có thể gọi tôi là người
viết nên cảm xúc nhưng tuyệt nhiên tôi không phải một nhà văn và thật sự là văn
chương của tôi rất dở. Tôi cũng không ấn tượng lắm việc đọc những trang tiểu
thuyết dày cọm hàng trăm trang. Với tôi, tôi là tín đồ của những câu chuyện ngắn, những lời nói bâng quơ hay thi vị hơn tôi thích tự viết ra những vần thơ từ trái
tim mình.
Cảm xúc dạt dào thật, nhưng đôi khi tôi cũng
bị “bí” cảm xúc. Tôi không biết phải viết cái gì, viết như thế nào điển hình là
hôm nay đây. Và những khi như vậy tôi lại dạo lang thang khắp nơi, vừa là tìm
kiếm chút cảm hứng mà cũng vừa là để hưởng thụ chút xíu gió trời cho tâm hồn
mình thanh thản. Chiều nay, sau khi đã chạy mòn cả những con đường ở cái thành
phố bé nhỏ. Tôi quyết định rẽ vào viện Bảo tàng ngồi ngắm cảnh. Tôi thích nơi
này. Trước đây tôi cũng đã từng có thời gian thực tập ở đây nên ít nhiều gì
cũng có tí chút tình cảm. Chỉ cần bước qua cổng thôi mà mọi thứ đã khác hẳn. Bên
ngoài con đường kia là một thế giới ồn ào với những đoàn xe chở những con người
mệt mỏi và uể oải vào những chiều tan tầm, lúc này đây, ở những con đường lớn
thứ bạn thấy chính là một đoàn xe máy ồn ào với lúc nhúc những chiếc nón bảo hiểm
tròn trịa đủ sắc màu. Đây như là một nét văn hóa của Việt Nam vậy, bước ra đường
là chỉ gặp toàn là xe máy thôi, có lẽ sẽ tốn nhiều giấy mực để viết về cái “Văn
hóa xe máy” này của Việt Nam nhưng chắc không phải hôm nay và cũng không phải
dành cho tôi rồi. Tôi đang muốn tìm một chút gì đó tĩnh lặng và yên ả để tâm hồn
mình được giải lao đôi chút. Và tôi có thể tìm được cái tôi muốn chỉ đơn giản bằng
cách bước qua chiếc cổng lớn cổ kính thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chỉ
còn lại những cây dương cao to mọc ộm theo con đường bằng bê tông dẫn lối vào một
tòa nhà uy nghi và cổ điển. Thỉnh thoảng những cơn gió lùa qua những hàng cây cổ
thụ kêu xào xạc, một vài chiếc lá úa bay lơ lửng từ trên cành cây cao từ từ chạm
đất.
Đẹp! Đẹp lắm, yên bình lắm! Tòa nhà bảo tàng
như một nốt lặng giữa đô thị ồn ào tấp nập. Có lẽ cũng chính sự yên ả của nơi
này công với những cơn gió nhẹ từ con sông lớn cạnh bên thổi qua mà cứ chiều
chiều những ông lão hay những người thích sự yên tĩnh như tôi lại mò đến đây và
tận hưởng những khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi.
Đôi khi có những đôi trai gái yêu nhau cũng ra đây và
trốn sau những cây cổ thụ cao to mà ngồi tâm tình với nhau. Thật lãng mạn. tiếng
gió vi vu, những con người ưa yên tĩnh cũng rất tôn trọng sự vắng lặng của nơi
này. Có ông lão độ 70-80 tuổi cứ chiều chiều ra ngồi ở băng ghé đá dưới gốc cây
lớn, rồi châm một điếu thuốc mà suy nghĩ thẩn thờ. Cũng không ít lần tôi cố ý bắt
chuyện với cụ và tôi được biết cụ đã sinh ra và lớn lên bao năm đã gắn bó với
tòa nhà này, không gian này. Cụ yêu nơi này lắm, chiều chiều cụ lại thích ra đây
để ngắm nhìn và tâm tình cùng người bạn lâu năm. Bao nhiêu năm trôi qua, bao
nhiêu đổi thay của thế cuộc nhưng nơi này vẫn như vậy, vẫn yên bình đến lạ khiến
cho tâm hồn những ai ghé qua đây cũng cảm thấy bình yên đến nhẹ nhàng. Hàng dương
kia, những cây cổ thụ kia, cái hàng rào sắt kia,…tất cả đã ở đây qua bao nhiêu
thăng trầm của đời người mà đến nay vẫn ngày ngày lặng lẽ góp sức tạo nên sự thanh
bình chốn này. Phải, thanh bình thật, trầm lắng thật, nhưng với một vẻ cô đơn
thì nó cũng vô tình gợi lên trong tim người ta một cái gì đó thoáng buồn. Buồn
vu vơ,…
Có lẽ tôi cũng đã tìm lại được chút cảm xúc
sau khi hít thở không khí trong lành và tìm về chút bình yên ở chốn này. Bây giờ
có lẽ tôi nên về nhà và bắt tay vào và viết tiếp những dòng cảm xúc từ trong
trái tim mình. Tôi chào ông cụ rồi đứng dậy ra về. Những bước đi nhẹ nhàng và
chậm rãi như đang lưu luyến chẳng muốn rời khỏi nơi này. Bước chân tôi chậm dần,
chậm dần rồi gần như đã dừng lại trước một người con gái. Hai con người, đối diện
nhau trong nắng chiều hiu hắt. Nắng chiếu rọi vào gương mặt người đang đứng đối
diện với tôi giữa không gian tĩnh lặng vô thường. Tim tôi đập mạnh. Cái cảm
giác gì vậy, lạ lắm. Nhớ? Buồn? Tiếc nuối?...Bao nhiêu cảm xúc chứ như ở nơi
nào đó trong tim tôi cứ ùa về mãi.
Mày bị làm sao thế? Tôi đã tự hỏi chính mình.
Sau một hồi bần thần tôi cũng lấy lại được
bình tĩnh, cố tạo nên một nụ cười trên môi tôi chào nhẹ bằng một cái gật đầu rồi
dồn chân bước đi. Phía bên kia cũng nâng bước lên và chậm rãi bước đi. Có những người chỉ một lần bước qua cuộc
đời nhau nhưng lại để lại những vết sẹo khó phai. Để rồi một ngày vô tình khi gặp
lại nhau giữa những bộn bề cuộc sống. Đối diện nhau, cả hai đều vờ nhìn đi một
hướng như không thấy mặt nhau nhưng trong thâm tâm vẫn mong ai kia mở lời hỏi
thăm mấy câu vu vơ. Rồi cả hai lại nhẹ nhàng lướt qua nhau cùng những nuối tiếc
không thể nói thành lời. Ừ! có còn là gì của nhau đâu mà mong người ta quay đầu
lại với mình... Dưới ánh nắng chiều lay láng, hai con người chậm
rãi bước qua nhau.
_Kỳ Nhông_

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét