Cô phục vụ bưng ly cà phê ra đặt xuống bàn
nơi một kẻ rãnh rỗi mặc một chiếc áo thun đỏ và mang cặp kính màu đen mang dáng
vẻ của một kẻ bất cần đời. Cách đây ba ngày, có lẽ hắn không có thời gian mà
nhâm nhi li cà phê như vậy đâu. Chỗ làm của hắn khá bận rộn, nhưng vì hắn đã đấm
một phát nhẹ làm gãy mũi lão giám đốc béo tròn vì mấy chuyện không đáng có trên
bàn nhậu. Hắn đã bị tống ra khỏi chỗ làm không thương tiếc. Đến bậy giờ hắn vẫn
gọi lão là lão già béo. Nhưng dù sao, giờ hắn sẽ có một chuyến nghỉ ngơi dài hạn
cho tới khi hắn tìm được một công việc mới. Và kì nghĩ của hắn trãi qua phần lớn
thời gian ở cái quán cà phê này.
Hắn chỉ đi một mình, gọi một ly cà phê, rồi
ngâm từ sáng đến chiều ở khung cửa kiếng có tầm nhìn thật đẹp ra đường. Bạn có
thể tưởng tượng ra vẻ mặt bà chủ quán khi có một vị khách ngồi từ sáng đến chiều
mà chỉ dung có một lý cà phê mười ngàn là như thế nào không? Cái bà mập ấy cứ hằng
hộc với nhân viên của mình, kêu họ nghĩ ra cách tống cổ hắn đi khỏi quán càng sớm
càng tốt.
Trong khi bà chủ đang bày mưu tính kế phía
trong, thì hắn, đang ngồi ngay vị trí đắt nhất của quán cà phê, chỗ mà thích hợp
hơn cho những đôi tình nhân đang yêu. Hắn ngồi vắt chân lên bàn, một dáng vẻ
khá thong dong, hắn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hắn giết thời gian
của mình bằng cách rời bỏ cuộc sống tực tại và bước vào một xã hội rộng lớn
hơn, nơi mọi người có đủ mọi quyền hạn để bình phẩm bất cứ ai, bất cứ cái gì.
Nơi được cai trị bởi vị vua mang tên Mark Zuckecberg, và vương quốc ấy mang tên
Facebook.
Hắn lướt từ trên xuống, rồi lại kéo từ dưới
lên.
-Để
xem hôm nay có gì vui không?
Hắn thấy một bức ảnh của tên bạn cũ của hắn,
một tên khá là ba hoa, thích khoe của trên mạng xã hội. Hôm nay hắn lại khoe
chiếc đồng hồ hiệu mới còn dính cả tem với giá 20 triệu. Hắn lướt xuống tiếp, một
dãy những bộ cánh bắt mắt, phong cách hiện đại trẻ trung, có điều là đồ cho nữ,
hắn cũng không hiểu sao hắn lại đồng ý kết bạn với những đứa bán đồ qua mạng
này. Điên thật, nhưng hắn cũng tự an ủi bản thân mình rằng dù sao thì những cô
mẫu giới thiệu quần áo này cũng đẹp thật, từ dáng vóc cho đến khuôn mặt. Rồi hắn lướt xuống tiếp. Hắn không
có thói quen phung phí cái nút like thần thánh, hắn không phải một kẻ like “dạo”.
Hắn chỉ âm thầm theo dõi những diễn biến xãy ra ở đế chế công nghệ này. Thậm
chí, hắn còn ẩn cả nick của mình để không ai biết hắn đang online, hắn như một
kẻ vô hình trong thế giới ảo này vậy. Đôi khi hắn chia sẽ một cài hình hảnh hay
dòng status bâng quơ nào đó cho cư dân của vương quốc biết hắn vẫn còn tồn tại.
Miền bắc có lũ quét, nhiều người mất tích; Ca
sĩ Z tung ra MV mới thu hút hàng triệu lượt xem; Kinh tế thế giới đang có những
biến động lớn từ sau khi anh rời EU…Những dòng giật tít với hàng ngàn lượt like
và bình luận. Hắn chẳng quan tâm mấy vì hắn đâu có được lợi gì từ việc đọc rồi
trổ tài phán xét của mình đâu.
Tách! Thông báo Facebook, hắn kéo qua xem. Lại
là mấy dòng thông báo mời gọi chơi game trên facebook. Phía dưới nữa dòng thông
báo có vài người like và bày tỏ cảm xúc về một hoàn cảnh khó khăn của một ông
lão vô gia cư nghèo khó phải duy trì cuộc sống hàng ngày từ mấy mươi ngàn tiền
móc bọc nylon mà hắn vô tình gặp ngoài đường đang rất cần sự giúp đỡ từ những
cá nhân có lòng, hoặc một tổ chức thiện nguyện nào đó sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Dưới đó nữa, một kẻ xa lạ nào đó mà hắn không nhớ đã kết bạn khi nào gắn thẻ hắn
vào một đoạn clip của một tên ngốc nào đó đang muốn PR tên tuổi bằng những trò
lố lăng khác người khá phản cảm. Hắn xem
rồi chỉ cười phẩy.
Những dòng trạng thái, những tấm hình tự sướng,
những cô gái đẹp, một vài tin tức thời sự nhưng tuyệt nhiên lại không có thông
tin gì về thể thao nhất là bóng đá. Hắn khá lười, và không có hứng thú với thể
thao, kể cả việc xem chúng, có lẽ không nhiều người giống hắn, những đêm Euro,
World cup khi mà những tín đồ bóng đá đang mãi mê bên trận đấu kịch tính thì hắn
quấn mình trong chăn ấm áp.
“ÁAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nhứt đầu quá! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Nói không nghĩ nữa rồi
mà! Nghĩ hoài là sao? Tôi ghét tôi nhất trên đời!” Một dòng “status”.
Hắn chăm chú nhìn vào dòng trạng thái ấy, rồi vô thức, hắn nhấp vào nút “Like”,
lại càng khó hiểu hớn khi hắn thêm vào
đó một dòng bình luận.
-Đừng có miễn cưỡng mà
ép mình không suy nghĩ, khó lắm,
Ngay sau đó, có một dòng bình luận khác trả
lời bình luận của hắn
-Nhưng mà suy nghĩ thì nhứt đầu lắm anh!
-Anh biết mà, anh là triền miên – Hắn trả lời
-Vậy anh cho em vài ý kiến nha!
-Anh cũng không rành lắm, nhưng nếu muốn quên nghĩa là em
đang chạy trốn đó, thản nhiên mà đối mặt với nó
Bình
luận tiếp theo của tài khoản bên kia chỉ là một lời thở dài thiểu não.
-Sao lại thở dài?
-Em không sao! Em không nghĩ nữa là được.Mọi
thứ sẽ ổn thôi đúng không anh!
Như
một kẻ từng trải, hắn an ủi: Ừm...hi. Nhiều khi em quên lúc nào không hay nữa
kìa.
Hắn
biết tài khoảng này, hắn có gặp cô ở ngoài một vài lần. Cô là sinh viên khóa
dưới của hắn khi còn học đại học. Sau một hồi trở thành chuyên gia tư vấn bất
đắc dĩ, hắn và cô chuyển sang những lời hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau và hàng tá những chuyện khác nữa.
-Anh biết nãy giờ em
nói chuyện gì không?
-Không,hi hi
-Em cũng vậy. Hi hi
Hắn
với cô cứ nói mãi, cuộc nói chuyện sẽ chẳng còn kết thúc nếu như hắn không có
việc đột xuất phải đi. Nhưng hắn cũng kịp để lại số điện thoại của mình cho cô
gái kia và hẹn một ngày nào đó đẹp trời để tán dốc. Có phải là mày không vậy? Hắn
tự hỏi chính bản thân mình khi nhớ lại những dòng bình luận. Nhưng đó cũng là
khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi. Tối đó, cô gái chủ động nhắn tin cho
hắn, rồi nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua đêm nào cũng có hai kẻ cô đợn luôn mong
ngóng gặp nhau trong đế chế facebook để chia sẽ nhau nghe những chuyện vui buồn. Và mãi sau này, khi đã là một gia đình hạnh
phúc, họ vẫn thĩnh thoãng nói chuyện với nhau qua tin nhăn facebook như một
thói quen khó bỏ vậy.
Về ông
lão vô gia cư kia, một người bạn xa của hắn đang làm tình nguyện viên cho một
tổ chức bảo trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, và ông lão kia được giúp đõ
để có một cuộc sống tốt hơn ở một khu nhà cho người vô gia cư, Hắn cũng nhận
được một lời cảm ơn từ người bạn kia. Còn về tên ngốc với những trò lố thì có
lẽ hắn thật sự thành công khi thu hút được sự chú ý của khá nhiều người, nhưng
kèm theo đó là không ít những lời chỉ trích, phê phán, và hắn cũng không thấy
những trò lố của tên này thêm lần nào nữa. Có thể tên này đã cảnh tỉnh khi thấy
những lời phê bình và đang thay đổi bản thân và suy nghĩ cách để nhiều người
biết đến một cách lành mạnh hơn, cũng có thể không phải. Dù sao hắn cũng chẳng
quan tâm. Hắn cũng tìm được một công việc
khá ổn để lo cho cái gia đình nhỏ của hắn từ một trang tìm việc trên Facebook.
Vậy đấy, ai còn nói Facebook chỉ là thế giới
ảo nữa, những kẻ lang thang trên facebook chỉ là những kẻ sống ảo. Sức mạnh kết
nối mạnh mẽ giữa thế giới ảo và thực trên cái đế chế này mạnh mẽ hơn bất cứ cái
gì mà con người ta luôn tìm kiếm. Có lẽ tôi cũng nên thường xuyên dạo quanh thế
giới ấy để tìm cho mình một cơ hội cho một công việc tốt hơn việc ngồi nhà viết
lang mang thế này nhỉ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét