Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

TIẾNG CỌP RỪNG HOANG

Tiếng gầm kia xé toạt màn đêm tối
Chúa sơn lâm đã tỉnh giấc ngàn thu?
       Khi những cánh rừng còn hoang vu. Khi dấu chân những kẻ ngoại lai còn chưa biết đến, ta đã cất tiếng gầm  vang trên dãy đất này
     Ta, một con hổ dũng mãnh, bao năm nay làm bá chủ nơi rừng hoang nước độc. Ta đi đến đâu, các loài sinh vật đều phải cúi đầu kính sợ.  Ngay cả lũ cá sấu hung hăng ở những đầm nước cũng phải nép mình những lúc ta đi qua. Chúa sơn lâm, cái tên mà muông thú nhắc đến ta với cả tấm lòng tôn kính. Khu rừng này là một tòa lâu đài nguy nga kì vĩ. Ta là chủ nhân đơn độc của tòa lâu đài. Cuộc sống trôi qua với ta là những tháng ngày đầy ấp vinh quang.
    Rồi một hôm, từ những con sông lớn, có những kẻ từ phương xa xôi đã viếng thăm lãnh địa này của ta. Chúng đi bằng 2 chân, hai tay chúng linh hoạt như lũ khỉ, mang trong mình lỉnh kỉnh những thứ lạ kì. Chúng trông thật kì dị, nhưng chắc sẽ là một món mồi ngon cho cái bụng đói meo của ta.
    Lũ ngoại lai dừng bước giữa cánh rừng già, chúng chặt cây , dựng trại, phát hoang những giồng đất ven sông. Chúng đi đến đâu, những con thú hoang dại thoát chạy đến đấy, những con thú thiếu may mắn khi bị bắt được sẽ trở thành bữa ăn ngon cho lũ hai chân kia. Tiếng gào thét của mẹ rừng già khi những cây rừng bị hạ xuống, những ngôi làng, bến nước, những cánh đồng mọc lên từng hồi …Ta tự hỏi chúng là ai? Bao nhiêu đêm ta dạo quanh những ngôi làng ấy, ta tìm hiểu, và sẵn sàng ngoạm đi một kẻ nào đó vô tình thoát khỏi vòng tay của sự an toàn. Ta len lỏi bên những bờ rào bằng tre cao chót vót, ta luồn lách qua những mái nhà tranh. Và ta nghe được rằng, chúng là loài người, và chúng mang trên mình trọng trách khai hoang, mở cõi. Chúng gọi ta với nhiều tên gọi khác nhau như Cọp, hùm, ông Ba mươi và hiển nhiên là chúng khiếp sợ ta rất nhiều. Tất nhiên là vậy, ta là chủ nơi này, chúng là khách, khách thì phải sợ chủ nhà thôi. Nhưng,  ta đã quá sơ xuất khi nghĩ rằng chúng là một loài yếu ớt như lũ khỉ lúc nào cũng ồn ào kia, phải cúi đầu dưới chân ta. Ta đã tự đắc như vậy đấy, sự tự đắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chúa sơn lâm ta.
Ảnh sưu tầm trên mạng

    Từ lúc đến đây tàn phá rừng già. Lũ người càng lúc càng đông, những ngôi làng của chúng càng lúc càng lớn đồng nghĩa với cuộc đối đầu giữa chúng và những thần dân của vương quốc rừng xanh sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt. Phe nào sẽ thắng? lũ người yếu đuối nhưng tinh ranh xảo quyệt, hay những muôn thú chốn rừng xanh? Cuộc chiến diễn ra, những cánh rừng cứ thế bị thu hẹp, cây cối ngã xuống, động vật đứng lên rồi động vật ngã xuống. Những con sấu hung hăn cũng phải chịu trận nằm oằn mình trên cây sào chờ chết, lũ trăng cũng bị lột da, rùa thì chỉ còn chiếc vỏ trống trơn, heo rừng bị làm thịt. Nhìn tiếng khóc than thảm thiết của muôn loài mà tim ta như thắt lại. Đây là tòa lâu đài của ta sao? Rừng xanh của ta đây sao? Một cánh rừng bao la ngày xưa, giờ đây là những ngôi làng khói bay mùi thịt của những sinh linh chốn này.
    Ta tha về chốn rừng sâu biết bao kẻ xâm phạm, nhưng loài người cứ như chẳng bao giờ hết vậy, chúng sinh sôi và phát triển còn nhanh hơn cả những cây non mọc lại từ những khu rừng đã chết. Ta đã thật sự bàng hoàng. Và rồi, những đồng bọn của ta cũng từng con, từng con rơi vào tay lũ người. Chúng xẻ thịt bọn ta để sản khoái cơn thèm khát, chúng nấu xương bọn ta làm cao hổ, da bọn ta chúng dùng làm áo, làm đồ…Ôi! Thật đau làm sao. Ta thề, loài người kia sẽ chịu trừng phạt. Ta gầm lên lồng lộn, trong tiếng gầm, ta thấy một cảm giác đau nhói nơi tâm can, những dòng máu đỏ tuôn ra ào ạt. Máu! Máu của ta ư? Một mũi tên xuyên qua tim ta. Ta thấy khó thở, gục xuống trên nền máu tươi, giữa lòng đất mẹ…
     Ngày tháng trôi qua, thăng trầm lịch sử cũng đi qua.Những khu rừng bạt ngàn thuở nào giờ đây đã trở thành những thành phố đông đúc lũ người. Giống loài ta đã mãi mãi không còn là chủ nhân của vùng đất này nữa rồi. Hình bóng của ta, của một thời oanh liệt giờ cũng chỉ là những hình nộm vô tri làm chứng tích huy hoàng cho một thời khai hoang mở đất của lũ người. Chúng chiếm lĩnh nơi này, gọi là Đồng bằng.
     Ta từng nghĩ ta là dũng mãnh nhất. Ta đã sai, loài người mới là kẻ mạnh nhất với sức mạnh thay đổi cả một vùng rộng lớn mênh mông này. Ta chỉ là một con mãnh thú nơi rừng rậm hoang vu. Hỡi loài người, mẹ thiên nhiên bao dung lắm, Hãy nhìn lại đoạn đường các ngươi đã đi, cây rừng ngã xuống, muôn thú ngã xuống, trái tim mẹ đã tổn thương nhiều biết mấy. Một ngày kia, nếu các người không quay đầu lại, mẹ thiên nhiên sẽ đòi lại những gì vốn không thuộc về các ngươi.

    Tiếng gầm của chúa sơn lâm vẫn sẽ vang mãi chốn rừng xanh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét