Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

CHUYỆN CỦA QUANG


 Bạn có tin vào sự may mắn? Bạn có tin rằng luôn có một người bước đến bên chúng ta những khi chúng ta thấy cô đơn và lạc lõng?  Tôi thì có đấy! Tôi từng rơi vào hoàn cảnh lạc lõng như vậy, và đã có người đến cùng đồng hành với tôi để tôi không còn cô độc. Có thể là do chúng tôi có duyên, cũng có thể là do một sự may mắn. Dù thế nào thì tôi nghĩ chắc bạn sẽ có kết luận đây gọi là có duyên hay may mắn hay là một cái gì khác sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện của đời mình. Đây là chuyện có thật đấy.
   Năm 2012 tôi tốt nghiệp Trung học phổ thông, và như bao người tôi cũng trải qua kì thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Có lẽ do bản tính hoài cổ, thích cái xưa cũ cố hủ của mình, tôi chọn thi vào khối C ngành Lịch sử trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Và thực sự tôi đã đậu vào ngành học mà mình yêu thích, ngành lịch sử năm đó lấy 19 điểm trong khi tổng điểm của tôi là 25 với lịch sử chưa nhân hệ số là 7 điểm. Tôi nhớ là tôi đã háo hức như thế nào vào ngày mà tôi bước vào nguôi Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Thủ Đức sau mấy tiếng đi xe tốc hành rồi đi xe buýt từ Bến Tre lên. Ngôi trường thật là rộng lớn. Nhìn những anh chị sinh viên mà tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh mình cũng là một chàng sinh viên cắp sách mỗi ngày tới trường, nghiền ngẫm sử sách cả ngày trong thư viện với hàng đống sách về lịch sử, rồi có thêm nhiều người bạn ở khắp vùng miền. Tôi còn nghĩ có khi mình lại tìm ra vợ tương lai của mình ở đây nữa không chừng. Tôi khám phá cả ngôi trường mơ ước khắp nơi, tôi còn phát hiện ra trong sân trường còn có một nhà trưng bày hiện vật lịch sử nữa. Chỉ nghĩ tới việc được bước chân vào nghiên cứu những hiện vật mang màu của thời gian ấy là tôi sướng run lên. Hoàn thành thủ tục xong, đăng kí vào kí túc xá cũng xong giớ chỉ còn chờ nhập học mà thôi.
    Nhưng có lẽ tôi không có duyên với ngôi trường to lớn này khi mà vì một số vấn đề nên tôi phải chuyển về học ở Bến Tre. Suốt một tháng sau đó, tôi cứ đều đều mỗi tuần đi lên trường để hoàn tất thủ tục rút tiền học phí và lấy lại giấy báo thi để nộp về trường ở Bến Tre. Lúc đó tôi thấy mình thật sự lạc lõng giữa cái nơi này. Tôi đi từ cơ sở Thủ Đức rồi đi xe buýt ngược lại cơ sở Quận 1. Cứ như vậy, cho đến lần cuối tôi đi lấy giấy báo dự thi. Tôi vẫn đi một mình, những lần trước lúc thì tôi đi với mẹ, lúc thì đi mình tôi thôi, và lần này thì tôi cô độc. Tôi tới trường vào giờ nghĩ trưa, nên phải ngồi đợi tới giờ phòng hành chánh mở cửa làm việc. Cô đơn, buồn, lạ lẫm và mệt mỏi, bao nhiếu thứ cảm xúc cứ quay vòng trong đầu tôi. Tôi ngồi thẩn thờ giữa thế giới của những sinh viên, thỉnh thoảng tôi còn thấy một số sinh viên lớp lịch sử cùng lớp với tôi mà tôi còn thoáng nhớ được sau những lần gặp đầu tiên, nhìn họ thật là vui. Ngồi một hồi thì cũng có một cô bạn đến ngồi ở băng ghế đá cạnh tôi, trên tay cầm sấp hồ sơ. Chắc là sinh viên vô làm thủ tục nhập học. Cả hai ngồi im lìm như vậy giữa cái trời trưa nắng gắt tháng chín. Rồi tôi nghe một tiếng gọi:
-Bạn ơi!
-Có gì không bạn?
-Bạn cũng chờ phòng hành chính mở cửa hả?
-Ùm, đúng rồi bạn- Tôi trả lời cho có
-Vậy là bạn cũng đang chờ nộp hồ sơ nhập học như tui rồi!
-Ummm, không phải, tui làm hồ sơ rồi mà nhà có việc không học được giờ tui lên rút hồ sơ về quê học.
-Quê bạn ở đâu?
-Tui ở Bến Tre
   Có lẽ sự cô đơn và mệt mỏi khi chờ đợi giữa một nơi xa lạ cộng với tính cách riêng của một người dễ gần nên cô bạn kia cần tìm người để nói chuyện cho đỡ buồn. Và đó là tôi. Còn tôi thì lúc đó như trôi giữa biển mà vớt được khúc gỗ vậy, lúc đầu còn hơi e dè, nhưng sự e dè như tan biến hết cho tới khi:
-Trùng hợp quá, quê tui cũng ở Bến Tre nè, vậy là đồng hương rồi!
-Vậy hả, hay thiệt đó, mà nhà bạn ở đâu của Bến Tre? Tôi hỏi mà không còn sự e dè lúc đầu nữa.
-Nhà tui ở thành phố nè, còn quê nội ở Ba Tri đó.
-Ồ, tui thì ở tại thành phố Bến Tre luôn – Tôi nói-Thiệt là hên quá, lên đây có một mình buồn quá, giờ gặp bạn vậy đỡ quá trời.
    Hai đứa cứ ngồi nói chuyện cứ như những người bạn thân lâu năm vậy, cho tới khi phòng hành chính mở cửa thì cả hai cùng vào nộp hồ sơ.  Cô bạn ấy nếu tôi nhớ không lầm tên là Hồng Nhật khi thoáng nhìn qua tên trên bìa hồ sơ nộp vào phòng hành chính. Thời gian đã qua lâu, trong kí ức tôi bây giờ thì cô bạn có làn da trắng, cũng đeo kính như tôi và tóc ngang vai cũng khá xinh. Bạn ấy đăng kí học ngành tiếng Pháp của trường. Hồ sơ của tôi giải quyết xong trước và giờ tôi phải lên cơ sở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở Quận 1 để lấy giấy báo kết quả trúng tuyển mới. Ra trước tôi cũng ráng náng lại một xíu để chờ cô bạn mới ra để về chung. Vì sẳn thời gian rảnh, cô bạn ấy đi cùng tôi ra xe buýt để ra cơ sở Quận 1 cho vui.
   Trên con đường nhựa mới láng cón từ cổng trường ra bến xe buýt, cả hai người che ô vừa đi vừa trò chuyện. Nếu không biết, có lẽ sẽ không ai nghĩ chúng tôi chỉ vừa quen biết nhau  không quá 2 tiếng.
-Quang  cho tui số điện thoại đi, có gì sau này mình liên lạc - và chúng tôi trao đổi số diện thoại di động cho nhau.
-Quang có chơi facebook không?
-Không Nhật, tui ít quan tâm tới công nghệ lắm. Bạn tui hồi trước có đứa còn kêu tui là khủng long mang dép luôn đó - Tôi cười nắc nẻ và cô bạn cũng cười theo
-Vậy mai mốt khi nào Quang có xài facebook thì kết bạn với tui nha. Địa chỉ facebook của tui nè.
-Um, nhất định rồi. – Thật sự thì lúc đó tôi cũng chỉ mới nghe qua facebook thôi chứ cũng chẳng quan tâm gì đến nó. Tôi đâu ngờ bây giờ tôi lại online facebook 24/24. Nhưng tôi lại vô tình để mất địa chỉ facebook của Nhật nên không thể tìm và kết bạn được chỉ nhớ rằng đó là một địa chỉ mail của YaHoo thôi
-Thời gian rảnh ở nhà Quang làm gì vậy?
-Dạo này ở nhà tui đang tìm hiểu về văn hóa lịch sử của Bến Tre, rất là nhiều luôn.
-Vui thật đó - Cả hai vừa đi vừa nói cười dưới chiếc ô nhỏ che cái hơi nóng của nắng chí ban trưa. Đến tại cơ sở Quận 1 cả hai chúng tôi cùng dạo quanh “tham quan” ngôi trường nổi tiếng này. Không khí thật nhộn nhịp, cạnh bên trường là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng tôi lại thấy tiếc nuối chút ít vì không thể học tại ngôi trường này. Lấy được giấy báo thi rồi tôi đành đền đáp “ân nhân” trong lúc cô đơn của mình một chầu nước.
-Nhà Nhật gần đây hả?
-Ùm, nhà tui Bên Quận 3 đó, để tui diện thoại cho ba lát đi làm về ghé đây rước luôn.
   Vậy rồi tôi và cô bạn mới ra trước cổng trường chờ đợi ba bạn ấy tới rước. Và cũng không ngừng nói chuyện. Chúng tôi có vẻ khá hợp nhau, nếu thêm nhiều thơi gian nữa thì có thể chúng tôi sẽ là những người bạn thân thiết rồi. Chờ khoảng nữa tiếng thì ba bạn ấy đến rước và chúng tôi chào tạm biệt nhau từ đó. Cô bạn xa dần rồi tôi cũng bắt đầu vẫy xe buýt để ra bến xe Miền tây để về nhà. Về đến nhà, cô bạn ấy còn nhắn tin hỏi thăm xem tôi đã lên xe buýt chưa.
   Chuyến xe lăn bánh, tôi lại trở về với quê dừa. Nhưng so với bao nhiêu lần lên xuống thành phố thì đây là chuyến đi ý nghĩa nhất đối với tôi vì tôi đã may mắn gặp được một thiên thần giúp đỡ những lúc bạn thân lạc lõng nhất. Đó cũng là lần cuối tôi còn liên lạc với cô bạn. Thời gian sau đó sim điện thoại của tôi bị hư và một vài số điện thoại đã bị mất. Trong đó có số điện thoại của Nhật.  Nhưng dù sao, tôi vẫn mãi nhớ rằng mình đã từng có một người bạn tốt trong một phút chốc thoáng qua của cuộc đời dài đăng đẳng.
   Vậy, bây giờ bạn có tin trên đời là có sự may mắn chưa? Hãy nói tôi biết nhé? Còn về cô bạn Hồng Nhật thì có lẽ năm nay là năm bạn ấy tốt nghiệp rồi, chúc bạn sớm tìm được công việc tốt nhé, người bạn của tháng 9.
  
Ảnh minh họa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét