Có một cuộc thi được tổ chức giữa
các đơn vị trường trong khuôn khổ một hội trại lớn diễn ra trong một khu du lịch
sinh thái. Trong đó có phần thi ẩm thực mà đầu bếp chính là những cô cậu học
sinh, ngây ngô nhưng cũng lém lĩnh. Có một cậu học sinh ngờ nghệch vô tình được
tham gia vào cuộc thi này cùng những người bạn của mình.
Cậu khá là hào hứng, dù sao thì
đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được đi chơi xa dưới danh nghĩa “làm việc đại sự
đâu”. Trong lúc chờ cuộc thi, cả bọn tranh nhau khám phá xem nơi tổ chức này có
gì hấp dẫn không. Khu du lịch lúc đó vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng vẫn rất rộng, có một hồ nước rộng lớn,
mọi người có thể ngồi trên xuồng ba lá bơi dạo dưới làn nước. Giữa hồ có một
hòn đảo, trên đảo lúc đó chưa có gì ngoài những bầy gà nuôi tạm ở đó. Cũng không
hấp dẫn mấy, nhưng dù sao cũng có lũ bạn nghĩ ra đủ trò nên cậu cũng thấy vui
và hào hứng tham gia.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Bước vào cuộc thi với không khí
khá căng thẳng, hơi nóng của bếp lửa lại càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Giữa lúc đó, cô bạn “đầu bếp chính”
thốt lên : “Chết, hết nước mắm làm cánh gà chiên nước mắm rồi!” Cả băng nháo
nhào lên, giữa cái không khí nóng bức ấy. Cuối cùng, 2 người được cử đi mua…nước
mắm chẳng ai khác ngoài cậu chàng rảnh rỗi của chúng ta và một cô bạn gái. Cô bạn
khá dễ thương với khuôn mặt tròn trĩnh,
đôi mắt sáng long lanh và đặc biệt có chiếc răng khểnh mỗi khi cười rất duyên. Cả
cái trường Cấp 2 mỗi khối chỉ có 2 lớp. Cậu với cô bạn lại cùng một khối, nên
hai người cũng không xa lạ gì, vả lại ở cấp 1 cũng từng có thời học chung nên cậu
và cô bạn nói chuyện cũng khá tự nhiên.
-Giờ mua nước mắm đâu giờ, ở đây vắng
tanh có mấy cái nhà – cậu nhìn con đường hoang vắng rồi nói
-Umm- Cô bạn cũng đồng tình-À,
nhà dì tui cũng ở gần đây nè, lại đó xin miếng đi..
-Ok
Rồi 2 đứa phóng xe vèo vèo đi xin…nước
mắm
-Chờ tui xíu nha- Cô bạn nói rồi
chạy vào nhà, lát sao đem ra một túi nước đen đen.
-Xin được có nhiêu đây hà, hết nước
mắm rồi.
Trầm ngâm hồi, cậu bạn đánh liều:
thêm xíu nước vô cho nó nhiều,tui có đem theo chai nước nè.
-Hí hí, được á-cô bạn cười tít mắt
lên. Vậy là có một túi đầy nước mắm
-Mà nhìn nó hơi loãng vầy, đủ mặn
hông? Ha tui vô xin thêm miếng muối bỏ vô cho nó mặn nha?
-Ừ, chơi luôn-cậu trai hí hửng
đáp
Muối đã được cho vào túi nước mắm,
lắc đều. lúc này nhìn nó cũng không khác gì là nước mắm nguyên chất hết, lắc
lên còn có lớp bọt nâu sậm nữa mà. Xong xuôi “sứ mệnh” chàng trai cô gái thong
dong chạy về địa điểm thi, vừa đi vừa cười suốt vì nhớ đến món nước mắm “dỏm” của
2 đứa sáng tạo ra vừa tự phục tại sao 2 đứa lại ứng biến hay đến thế này chứ nhỉ.
-Bí mật của tụi mình nha, Đừng
nói ai hết á- Cô bé ấy vừa cười vừa nói
-Hì hì, nói ra cho tụi nó xử đẹp
mình ha chi.
Ấy vậy mà món cánh gà chiên nước
mắm “dỏm” ấy lại được mọi người khen ngon rất nhiều, và phần thi của nhóm cũng
đạt giải khuyến khích. Cho đến lúc đó, có 2 chàng trai cô gái vẫn còn cười khúc
khích khi nhìn cái món cánh gà chiên. Mọi người xung quanh cũng chẳng biết chuyện
gì xảy ra trong khi 2 đứa này đi mua nước mắm mà nãy giờ cứ ngồi cười mãi thế
này. Phải rồi, bí mật riêng của 2 đứa mà, sao mọi người biết được.
Cứ tưởng được tham dự cuộc thi
này là vui rồi, ai ngờ cậu nhóc còn có một niềm vui khác lớn hơn nữa khi có một
bí mật của riêng 2 người. Đôi khi nhớ lại, cậu cũng còn cười khúc khích. Nhưng
có lẽ quá sớm khi cậu nghĩ rằng mọi chuyện
giữa cậu và cô bạn chỉ xoay quanh túi nước mắm pha muối mà thôi. Mãi một năm sau, khi vào lớp 10, cậu mới nhận ra
rằng đây mới chỉ điểm là bắt đầu cho một câu chuyện dài về sau giữa 2 người, theo sự sắp đặt
của cái gọi là Số phận.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét