Tôi mơ hồ hé mắt ra, xung quanh vẫn còn mờ mờ qua ánh mắt của một kẻ
ngáy ngủ. Tôi nghe một âm thanh gì đó, như là ai đó đang nói chuyện vậy. Ai lại
nói chuyện trong phòng mình chứ? Tôi cố mở to đôi mắt ra nhìn thật kỹ. Thật lạ
là, tôi đang nằm ngay giữa chợ. Mọi người cứ ồn ào nói chuyện mà chẳng hề để ý
đến tôi. Nhưng mà khoan đã, chỗ này là ngôi chợ gần nhà tôi cách đây 20 mươi
năm rồi mà. Thời đó chợ quê còn đơn sơ lắm. Ngày xưa tôi hay chạy ra chợ mua
bánh bò, tôi nhớ rất rõ nơi này. Pít! Pít! Tôi lại trố mắt ra khi phía sau lưng
tôi tự nhiên biến thành một đường cao tốc, những chiếc xe con cứ phóng ào ào
trên xa lộ. Bỗng một chiếc xe hơi đen dừng
lại, một chiếc Camry sang trong, cửa xe mở ra, một cánh tay to lớn từ đâu kéo
áo tôi lôi vào xe. Tôi bật dậy. Đây là đâu lại một chuyện lạ nữa khi tôi đang ngồi
trên một chiếc giường lềnh bềnh trôi giữa biển. Sóng cứ nhấp nhô, nhấp nhô khiến
cái bè bồng bềnh mãi. Trời âm u như bão sắp tới, tôi cảm giác cứ như là khung cảnh
trong bộ phim cuộc đời của Pi mà tôi vừa xem sáng nay vậy. Chỉ thiếu mỗi con cọp
mà thôi. Ào một cái, mặt đất như rung chuyển. Tôi lại trở về con hẻm vào nhà
tôi, mọi thứ vẫn cứ âm u, xung quanh không một bóng người. Tôi nghe văng vẳng
có tiếng kêu tôi hãy chạy mau vào nhà đi. Tôi thục mạng chạy nhanh vào một ngôi
nhà nhỏ, trong nhà chẳng có ai. Lạ thật, ngôi nhà nhỏ như vậy mà vào trong lại
có cả lầu cao. Tôi quay ra ngoài cửa nhìn, một con khủng long to tổ chảng đang
đứng đón ngay trước cửa. Cái đầu to, những cái răng sắc nhọn của nó săm săm cứ
muốn ăn thịt tôi cho bằng được. Nó cắn nát bức tường như nhai kẹo bông vậy, tôi
chạy lên trên lầu, nó cũng cắn lên tới. Tôi lẻn cửa sau chạy ra, thoát khỏi con quái thú không biết ở đâu
chui ra, tôi cắm đầu chạy.
![]() |
| Ảnh minh họa ( Nguồn: internet) |
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở giữa một
cánh đồng cỏ mệnh mông, và vẫn còn chạy trốn cái con quái xù xì đó. Lúc này tôi
không cô độc nữa, một nhóm người xa lạ nào đó cũng đang chạy đua với khủng
long. Có lẽ anh bạn to bự có hứng với nhóm người kia hơn nên tôi dễ dàng tách
ra một hướng khác mà không gây chú ý cho nó. Tôi lũi vào một cánh rừng với những
cây thông cao chót vót, leo lên một cây thật cao, tôi leo mãi, leo mãi. Nhắm mắt
mà leo.. Lại gì nữa đây? Một nơi nào đó hoang tàn. Cứ như một ngôi làng bỏ hoang
vậy. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn chạy đua với khủng long.
Tự nhiên mọi thứ sáng loáng lên một cái. Tôi
đang đi lang thang trong sân trường cấp 2 của tôi trước đây. Nó bị dở bỏ từ lâu
rồi mà? Tôi chạy vào lớp, bàn ghế ngang dọc, bạn bè thì cấp 2, cấp 3 đại học có
đủ hết. Tôi lại phân vân, ngồi cạnh ai đậy nhỉ?. Bạn gái năm cấp 3 hay bạn gái
thời đại học. Hai người ngồi cách nhau có một dãy bàn. Khó chọn thật, mà sao lại
cùng lúc hai người tình cũ vậy? Tôi xuống phía dưới rồi lại xách cặp lên cạnh bạn
gái thời cấp 3. Cái cuối cùng tôi thấy trong lớp học đó là bị hai người đó đấm vào
mặt cho tối trời tối đất.
Lại mở mắt ra, sau cú đánh trời giáng. Phù,
là vợ tôi, chúng tôi đang ở nhà. Chắc lúc nãy mình nằm mơ. Tôi tự nhủ. Tôi xuống
nhà sau mở tủ lấy cho vơ một cái gì đó tôi không biết. Vừa mở tủ ra, gương mặt
của kẻ xấu xí nhìn như một cái xác ướp xanh lè với con mắt ghê rợn. Nó lại đuổi
theo tôi. Không hiểu lí do vì sao mà tôi lại cứ phải chạy marathon với mấy thứ
vớ vẫn mãi vậy không biết!
Tôi ngồi trên một chiếc xe hơi chẳng biết ở
đâu ra, chạy thật nhanh khỏi tên ghớm ghiếc đó, tồi nhìn xuống! xe hơi gì mà
nhìn như xe máy vậy, rồi ngước lên tôi thật sự dang ngồi trên xe mấy mà chạy trốn,
rồi ào một cái tôi chỉ còn chạy trên hai đôi chân.
Hai chân tôi như mất hết sức lực vậy. Trên
con đường đê tôi cứ cố nhấc hai chân chạy thật nhanh, nhưng vẫn cứ khó khăn. Té
lên té xuống, nhìn lại thì cái thây ma gớm ghiếc kia cũng còn đang đuổi theo. Tôi
cố chạy hết sức có thể, dù không nhanh nhưng có lẽ con yêu tinh kia cũng chạy
không nhanh mấy. chạy mãi mà chẳng thấy hắn tóm được tôi. Tôi chạy ra một bờ vườn
với những con mương ngang dọc. Nhìn như một vườn dừa vậy, mà chẳng thấy dừa đâu
hết. Tôi chạy mãi, chạy mãi…Xuyên qua một khu rừng âm u. Phía xa, tôi thấy ánh
áng từ một cánh đồng. Tôi phóng ào thật nhanh ra khỏi khu rừng mọi thứ sáng
loáng lên khiến tôi hoa cả mắt. Nhưng mà tôi đang ở đâu đây? Tôi đang nằm ở vỉa
hè ven đường, hóa ra tất cả những chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Thật kinh
khủng!. Đêm qua tôi ăn chơi với lũ bạn say bí tỉ rồi chẳng biết chuyện gì xảy
ra nữa. Tôi se chẳng nhớ chuyện gì xảy
ra đêm qua nếu không có một kẻ có lương tâm nào đó khi mượn tạm của tôi cái bóp tiền có mười mấy triệu, chiếc iphone
6plus, chiếc đồng hồ Thụy sỹ, chiếc nhẫn kim cương, sợi dây chuyền vàng , chiếc
áo đắt tiền của tôi. Hắn đã khá tử tế và kiên nhẫn khi để lại cho tôi một lá
thư với nội dung như sau.
“Gửi vị ân nhân mà tôi không biết
tên
Tối qua tôi vô tình gặp anh đang
nằm say khước bên đường. Có lẽ nanh là một người tốt bụng nhất từ trước tới giờ
mà tôi từng gặp. Anh luôn miệng nói, “Tôi rất rộng rãi. Giờ tôi sẵn sàng cho đi
bất cứ thứ gì trên người tôi có cho những
người cần nó hơn tôi”. Vậy đấy, là một người có lòng tốt, tôi nghĩ tôi có thể
giúp anh phân phát những món quà giá trị này đến với những người khác đang cần
thứ này hơn anh, như tôi chẳng hạn. Tôi xin đảm bảo những thứ này sẽ được sử dụng
đúng mục đích. Thay mặt những con người khốn khổ đang cần sự giúp đỡ tôi xin
chân thành cảm ơn lòng tốt của anh.
Tái bút: Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện
khi xen vào chuyện gia đình anh, nhưng vừa nãy khi nhận chiếc điện thoại lòng tốt của anh tôi có thấy một tin nhắn của
một người phụ nữ, tôi nghĩ có lẽ là vợ anh. Khá hằn học về việc anh về muộn. Tôi
thật muốn giúp đưa anh về nhà nhưng thật tiếc tôi không biết nhà anh ở đâu. Cũng
thật khó làm sao khi tôi không thể nói rằng anh đang nằm ở công viên vì thế tôi
nhắn tin lại cho vợ anh là anh ngủ lại khách sạn đêm nay, và có khá nhiều người
đẹp chăm sóc nên bảo bà ấy đừng lo lắng quá. Tôi thường thích giúp đỡ người
khác nên anh bạn đừng bận tâm tôi là ai. Hỵ vọng ngày mai nhiều điều mai mắn sẽ
đến với anh.
Kí tên
Một kẻ vô danh thích làm những điều
tốt”
Thế đấy, và giờ tôi đang nằm ở bệnh
viện do bị chấn thương nặng. Còn ai gây ra thì chắc bạn cũng biết rồi đấy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét