Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

TÂM SỰ NGÀY MƯA CỦA MỘT CON MÈO

      Trời âm u, những đám mây đen càng ngày tạo nên bức màng đen kịt vây kín bầu trời, một cơn mưa lớn sắp đến.
- Tách….., tách….., tách….. 
      Tiếng tách tách trên mái nhà ngày một nhiều hơn, dày đặt hơn cho tới khi nó đột ngột đổi tông sang tiếng ào ào át đi hết mọi thứ âm thanh khác. Một cơn mưa lớn, rất lớn,…..có lẽ không sai khi nói trời mưa là lúc con người ta dễ dàng tìm đến những nơi sâu thẵm, tĩnh lặng nhất trong tâm hồn mình. Mưa át đi mọi âm thanh trong cuộc sống, cái thứ âm thanh xô bồ mà chúng ta nghe nhiều đến nỗi đôi khi chỉ muốn trốn đến nơi nào đó thật yên tĩnh, lên núi chẳng hạn. Ôi, bạn tôi ơi, lí do quái quỷ nào lại phải tốn công tìm đến núi non xa xôi làm chi khi mà chưa chắc nó có yên tĩnh thực sự hay không?! Mưa đấy! Hãy thử xem nhé,hãy tưởng tượng một căn phòng chỉ mình bạn, một mình thôi nhé, một cơn mưa thật lớn, thật lớn,….
Nghe nhé, bạn nghe được gì?
- Rào,…..rào,……rào,……, rào….- chỉ toàn thứ tiếng này phải không?
Nghe lại nhé, lần này nhắm mắt lại và cảm nhận nhé!
- Rào,….rào,…..rào,……………….tiếng mưa ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần và bạn cảm thấy thật yên bình, những kí ức cứ như theo cơn mưa mà ùa về vậy, nhớ lắm.
     Thế đấy, vậy là tôi cũng tìm được một vùng im lặng phía sau màng mưa. Tha hồ mà thả hồn vào những chiêm nghiệm, suy tư về cuộc sống này, nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai…bỏ mặc cái thế giới mệt mỏi ngoài kia. 
***
   Tôi không có cái sở thích lãng mạn khi ngồi tựa bên khung cửa sổ, thưởng thức ly cà phê hay trà nóng gì đó rồi ngắm những giọt mưa như trút nước xuống thế gian này. Nhàm, nhàm lắm! việc ngồi hàng giờ nhìn mưa rơi thật là vô vị. 
   Với tôi, đơn giản những khi trời mưa, tìm một chỗ thật êm, thật ấm, nằm xuống nhắm mắt lại và…bỏ quên sự đời. Bạn có quyền nói tôi lười, tôi nhận, đơn giản vì vốn dĩ tôi thật sự rất lười. Nhưng với tôi, đó chính là cách tôi tận hưởng cuộc sống. 
    Mỗi ngày, tôi đối mặt biết bao nhiêu là bụi bặm cuộc sống rồi, tôi phải đấu tranh từng giây, từng phút cho cuộc sống. Đó gọi là bản năng sinh tồn. Tôi từng dang mình đi dưới trời nắng nóng, từng khép nép run rẫy né tránh những cơn mưa lạnh giá để không làm ướt cái cơ thể yếu đuối của mình. Tôi cũng đã từng chen lấn, từng “xù lông mèo” chỉ để có cái ăn. Và, tôi nhận được gì? Sự xô đẩy tàn khốc của cuộc đời này, tôi sống hôm nay, ai biết ngày mai tôi còn có thể đi qua những con đường hôm nay tôi đã đi?
Vì vậy, chính thế giới này, khiến tôi biết rằng, hãy biết tận hưởng những giây phút yên bình dù ngắn ngủi nhất, khi nào được phép thì cứ tạm quên đi cuộc sống tẻ nhạt này đi và sống như mình muốn. Đấy, đấy là quan điểm sống của tôi đấy, và tôi luôn tôn trọng ý kiến của bất kì ai dành cho tôi bởi ai cũng có lẽ sống riêng của mình.

Mưa là lúc khiến con người ta suy tư nhiều nhất, có lẽ vậy


***
    Một buổi chiều mưa xối xả, chàng trai nằm ườn mình trên chiếc giường thân thuộc. Nó không phải là nơi sang trọng gì, không mắc tiền, không gì hết chỉ là chiếc giường củ kĩ, có thêm tấm nệm bẹp sát mặt giường. Nhưng nơi đưa con người ta vào giấc ngủ yên bình thì dù có ở đâu nó vẫn sẽ là thiên đường.
    Một chú mèo nhỏ cuộn mình trên bụng cậu trai. Chú mèo cứ trồi lên rồi chìm xuống theo nhịp thở của cậu chủ. Tiếng khè khè thể hiện niềm hạnh phúc với cái hiên tại của nó, có lẽ với nó đây là nơi ấm áp nhất thế gian. Người ta hay nói loài mèo rất vô tình, không trung thành như loài chó. Nhưng mấy ai biết rằng, mèo có cách thể hiện tình cảm của riêng nó, lạnh lùng, có vẻ như bất cần đời…nhưng tin tôi đi, khi nào cô đơn nhất, hãy tìm một chú mèo, nó hiểu tâm trạng của bạn hết đấy, chỉ là không thèm nói ra thôi mà nó sẽ nhẹ nhàng đến bên bạn, tựa người vào bạn, chia sẽ cùng bạn dù có thế nào đi chăng nữa. Tin tôi đi, tôi cũng là mèo đấy! meooo!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét