Tiếng chuông reo lên, một buổi học mới
lại bắt đầu. Những cô cậu học sinh uể oải lê bước chân vào lớp học. Hôm nay, tiết
đầu tiên sẽ học môn lịch sử, cái môn mà không phải ai trong số cả ngàn học sinh
của ngôi trường này cũng thích học. Hắn cũng vậy, hắn tương đối giỏi sử nhưng hắn
không phải là người đam mê lịch sử, không miệt mài ngày đêm bên cuốn sách dầy mấy
trăm trang. Hắn chỉ thích những thứ khiến hắn tò mò và thú vị. Hay nói đúng hơn
là không phải cái gì liên quan tới lịch sử mà hắn cũng quan tâm tới, chẳng hạn
như cuốn sách giáo khoa lịch sử.
Bỏ qua cái lang mang, trở về với tiết học
lịch sử, trả bài. Hắn chẳng quan tâm gì mấy, hắn nhìn qua khung cửa sổ xuống
sân trường ngập tràn nắng sáng, những
cây đa búp đỏ đã rụng gần hết lá chỉ còn trơ ra những thân cành khô khốc,
lác đác trên đó là một vài màu đỏ của những cái búp non vừa mới nhú lên. Nhưng hôm
đó, hắn đã làm một điều khiến trái tim hắn day dứt mãi về người ngồi cạnh hắn,
một người con gái. Sau khi vừa kết thúc
một mối quan hệ dài hạn với đầy những nỗi đau thì nàng đã quá mệt mỏi để có thể
hòa nhịp trở lại cuộc sống trường lớp hằng ngày, và với trái tim vốn dĩ không khỏe mạnh gì thì nay lại
càng trở nên yếu đuối hơn. Nàng đứng dậy
bước lên bục trả bài, khuôn mặt tái xanh vì những đêm dài mất ngủ, hắn thì ngồi
lặng im.
![]() |
| Cậy đa búp đỏ đã rụng hết lá, chỉ còn trơ ra những thân cành khô khốc (Nguồn ảnh: Le Ong Do/facebook) |
Cả không khí im lìm của lớp học bỗng nháo
nhào lên khi mà nàng ngã quỵ xuống nền đất. Bài học lịch sử lan mang kia hay
là một chuyện gì đã quật đổ trái tim này? Có lẽ chỉ có hắn và nàng hiểu rõ. Người
con gái xanh xao nằm trên nền lớp học. Hắn chỉ biết nhìn, và nhìn. Cả người hắn
như tê dại? Chuyện gì đang xảy ra? Sao mày lại ngồi vậy mãi chứ? Đứng dậy đi, đứng
dậy! Người con gái mày từng yêu đang nằm vật vã trên sàn kìa! Sao vậy, mày hận
người ta vậy sao? Hay vì mày quá yếu đuối vượt qua chính bản thân mày?...Hàng
trăm câu hỏi cứ thoáng qua trong đầu hắn, những giọt mồ hôi nhể nhạy đổ ướt người
hắn, tim hắn đập mạnh, nhưng hắn vẫn ngồi ì một chỗ.
Những suy nghĩ mông lung của hắn cũng bị thổi
bay và hắn trở về với lớp học lịch sử. Một bạn trong lớp đã đưa cô gái ấy đi xuống
phòng y tế. Cả lớp học nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng! Hắn như trở nên nhỏ bé
và yếu ớt giữa cái lớp học này, dưới bao nhiêu ánh mắt và những lời xầm xì.
Và lời hắn nói ra được với cô gái xanh xao sau
khi trở lên lớp đơn giản chỉ là: "Có sao không?". Hắn quá yếu đuối, nhút nhát để bảo vệ một người
trước đây từng là niềm hạnh phúc của hắn. Hắn thấy rõ trong ánh mắt kia sự thất
vọng. Vâng, sự thất vọng vì sao không phải là hắn, người bồng nàng xuống phòng
y tế như một chàng hoàng tử bất chấp tất cả để giải cứu công chúa của mình, tại
sao không cho nàng một tia hy vọng rằng có thể hàn gắn lại chiếc ly đã vỡ. Về
sau đó, hắn chỉ còn được thấy một ánh mắt vô tình lạnh lẽo từ nàng.
Cả buổi học lịch sử, và cả ngày hôm đó hắn
chỉ thẩn thờ. Thả hồn vào những suy nghĩ mông lung.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét