Nó mệt mỏi. Nó ngồi một
mình trong góc phòng. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua
khung cửa sổ mà rọi vào mặt nó. Sau bảy ngày đầy đau đớn, bây giờ nó không còn
một chút sức lực nào để bước ra khỏi căn phòng, Thế giới cô độc của nó. Tiếng
chuông điện thoại cứ chốc chốc lại reo lên. Nó không trả lời.
Hôm nay là ngày thứ bảy
kể thừ ngày cô ấy ra đi. Và cũng từng đó ngày, nó nhốt mình mãi trong phòng như
vậy. Không ăn, không ngủ. Nó như một cái xác vô hồn ngồi co ro giữa góc phòng lạnh
lẽo.
Nó cũng từng cô độc lắm,
nó rất hạn chế trong các mối quan hệ. Nó thích tự kỉ trong cái thế giới của
riêng nó. Bao nhiêu năm, đó là lẽ sống của nó cho tới một ngày khi cô đến bên
nó. Cô mang cho nó hơi ấm của tình yêu, xua tan đi bóng tối của sự cô độc. Nó
không còn cô đơn. Nó biết yêu. Cô là tất cả, là báu vật quí giá nhất mà nó có
trên đời này.
Nó yêu cô. Tình yêu đã
thay đổi chính nó, nó đã rời khỏi cái thế giới tự kỉ của nó mà cùng cô bước ra
ngoài thế giới. Cùng cô đi chơi, cùng xem phim. Nó đã biết xách giỏ đi siêu thị
rồi về cùng cô nấu một bữa tối ấm áp và lãng mạn.
Nó đã yêu đời hơn. Nó biết
cảm thụ vẻ đẹp của những tia nắng sáng cùng tiếng chim hót líu lo chuyền cành. Nó
cũng biết nũng nịu cô, biết nịnh nọt và dỗ dành những khi cô dỗi hờn. Thật sự,
một kẻ ít nói như nó lại ít ai ngờ rằng lại là một thiên tài của những lời nói
ngọt ngào và mơ mộng. Nó chỉ dỗ dành 5 phút thôi mà cô dù giận đến đâu cũng phải
xiêu lòng. Nó yêu hoa, nó yêu lá. Nó yêu cuộc sống.
Nó cũng viết nhật kí. Nó
cùng cô chơi trò chơi viết nhật kí. Cho tới khi cả hai về chung một nhà thì sẽ
trao đổi nhật kí cho nhau. Tối nào nó cũng viết, viết về những ngày vui vẻ và hạnh
phúc, những lần nó chọc phá cô rồi dán vào những tấm hình hạnh phúc của hai người.
Nó hí hửng nhìn vào nhật kí mà nghĩ về vẻ mặt hạnh phúc của cô khi đọc nhật kí
của nó. Có những đêm nó không ngủ được chỉ đơn giản vì được cô hôn nhẹ một cái
trên má.
Một năm sau ngày trang
nhật kí đầu tiên in nét mực. Cô bị bệnh nặng, cô giấu nó mà âm thầm chịu đựng nỗi
đau cho tới ngày cô phải cấp cứu vào bệnh viện. Cô bị ung thư giai đoạn cuối. Bây
giờ chỉ còn chờ ngày chiếc lá cuối cùng rơi mà thôi. Nó đau lắm, dù biết trước
kết quả nhưng ngày cô đi nó vẫn rất đau. Bóng đêm lạnh lẽo lại xâm chiếm cả thế
giới của nó. Cô ra đi, trong vòng tay nó dưới bầu trời đêm đầy sao khi cô nói
muốn cùng nó ngắm sao, một lần cuối. Nước mắt, nó không còn khóc ra nổi những
giọt nước mắt nữa. Nó cũng không còn đủ tinh thần đến đám tang của cô. Nó về
nhà, và chui trở lại vào cái thế giới vô hồn.
***
Chị nó gõ cửa vào, để
trước mặt nó một cuốn sổ. Là cuốn nhật kí của cô, trang đầu tiên ghi vẻn vẹn một
dòng “Gửi anh”. Cuốn nhật kí ghi lại những kỉ niệm vui buồn của cô và nó.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Lần đầu tiên sau bao
nhiêu ngày nó đã cử động để người ta biết là nó vẫn còn sống. Nó cầm cuốn sổ, lật
từng trang, từng trang..
“Ngày…tháng…năm… Trời đẹp,
gió biển rì rào…
Hôm nay mình rất vui, anh
đã dẫn mình đi biển, ăn hải sản. Lần đầu tiên mình đi biển.
Anh hứa lần sau sẽ dẫn
mình đi Đà Lạt nữa. Nghe thôi mà nôn nao quá.
Cái anh đáng ghét, chụp
hình mà toàn lực lúc mình không chú ý. Hình xấu quắc, vậy rồi vừa coi vừa cười
hô hố vậy! Anh đợi đấy, em sẽ trả thù.
Không hiểu hôm nay sao
mình thấy đầu đau quá. Không biết phải do đi chơi xa không nữa. Thôi đi ngủ, chắc
mai lại khỏe thôi.
Gửi ngàn vì sao gửi đến
anh lời chúc giấc ngủ ngon! Yêu Anh.”
Phía dưới là tấm hình
chụp lúc 2 người đi tắm biển lần đầu với nhau.
Nó cười nhẹ, một nụ cười
đầy nỗi nhớ. Nhưng nụ cười vẫn chưa đủ để thay dổi được cái vẻ mặt vô hồn của
nó.
“Ngày…, tháng…, năm… Trời
âm u, mưa nhẹ…
Trời vào thu rồi, hay
mưa thật.
Hôm nay anh chở đi ăn,
đi ăn mà mấy cô chân dài váy ngắn cứ nhìn anh hoài, rồi cón liếc mắt đưa tình nữa
chứ. Cái đồ đáng ghét. Mai mốt không ăn quán này nữa! Toàn gái đẹp hơn mình…
Nói vậy thôi, nay buồn
lắm, chiều sau khi đi chơi với anh, bệnh viện gọi điện thoại báo kết quả hôm
mình kiểm tra sức khỏe. Mình bị bệnh ung thư cái gì đó, tên khó nhớ quá trời.
Sao lại vậy chứ. Mình không
muốn!”
“Ngày tháng năm, trời
gió lộng, quạnh hiu
Hôm nay đến bệnh viện,
bác sĩ yêu cầu mình nhập viện điều trị.
Không muốn đâu, vào viện
là anh biết mình bị bệnh. Phải làm sao đây?
Nói thì anh sẽ lo, mấy
nay công việc anh đang khó khăn, không thể để anh lo thêm. Quyết định vậy hen,
uống thuốc ở nhà được rồi.
Cố lên tôi ơi, phải làm
hậu phương vững chắc cho anh.”
Miệng nó trề xuống như
một đứa trẻ. Anh mắt đỏ ngầu, nó khó thở. Như là có cái gì đó nghẹn ngay ngực
nó vậy. Tay nó run run xém tí nữa là rơi mất cuốn nhật kí… Nó cố gắng lắm mới mở
được những trang tiếp theo.
“Ngày…, tháng…, năm...
Trời mưa, gió lạnh.
Hôm nay bị đau nhiều
hơn mọi ngày. Đang đau thì anh điện thoại nữa chứ. Gắng gượng mà nói dối đang bị
đau bụng. Chắc anh lo lắm, cứ chốc chốc lại điện thoại kiểm tra. May mà lúc đó
mình khỏe lại rồi, hú hồn!”
“Ngày…, tháng…, năm....
Buồn và nhớ
Anh đi công tác xa, hai
tuần không gặp được anh rồi. Nhớ lắm luôn đó.
Mau về với em coi!
Nói chứ anh làm thật giỏi
rồi sớm về với em nha.
Hôm nay em vào viện nằm.
Bác sĩ la em quá trời, cái tội không vào viện sớm bây giờ bện trở nặng thêm rồi.
Không muốn ở bệnh viện đâu!”
“Ngày…, tháng…, năm…. Mệt
mỏi
Nay anh về. Em mệt mỏi
lắm, phải tân trang lại xíu để còn ra đón anh. Phải diễn cho thật tốt, và em
thành công rồi đó anh. Về tới nhà em muốn xỉu luôn, mừng mà anh không phát hiện
ra.
Mà quà của anh mua cho
em đẹp thiệt đó, cảm ơn anh nhiều nha.
Gửi gió mang đến anh một
trắm nụ hôn đầy yêu thương. Em ngủ đây, em hơi m….”
Dòng nhật kí ngắt
ngang. Có lẽ do quá mệt mà cô đã ngủ quên khi đang viết.
Nước mắt cứ lăn dài
trên má nó. Đắng! Ngày hôm đó, nó thấy cô xanh xao lắm, nhưng hỏi ra thì cô nói
không sao chỉ là do nhớ nó thức khuya mấy đêm thôi. Phải chi lúc đó đó đừng vô
tâm quá mà hỏi cô cho thật kỉ thì có lẽ đã không phải hối hận…Nước mắt làm nhòe
đi mọi thứ xung quanh nó. Cuốn nhật kí, căn phòng, thế giới…tiếng nấc nghẹn
ngào giữa căn phòng quạnh hiu. Nó khóc như một đứa trẻ, nó chỉ muốn thời gian
quay trở lại, nó sẽ quan tậm cô nhiều hơn. Nó sẽ không để cô giấu diếm mà sẽ dắt
ngay cô vào bệnh viện chữa trị.
Khóc một hồi, nó lại lật
sang những trang khác. Nhựng giọt nước mắt làm cho vài trang giấy ướt đẫm. Chữ
bị nhòa đi, nó vẫn cố gắng đọc:
“Ngày…, tháng…, năm… Em
mệt
Anh ơi, bác sĩ nói em sống
không được lâu nữa. Vậy là sao anh? Là em sẽ không còn được gặp anh nữa phải
không anh? Em sợ lắm, em sợ em phải bước đi trên một con đường mà không có anh.
Anh có sợ như vậy không anh?
Em mệt mỏi quá, em cầm
viết mà mọi thứ cứ quay cuồn vậy anh ơi. Ước gì có anh ở đây.
Anh ơi, sau này em đi rồi,
anh đừng buồn nha anh. Hãy sống tốt nha anh, hãy sống luôn phần của em. Em muốn
đi du lịch đến nhiều nới lắm, muốn khám phá nhiều nơi mới lạ lắm. Anh đi thay
em nha, hãy cười thật tươi nha anh. Đừng sống cuộc sống như ngày xưa nữa. Em cực
khổ lắm mới kéo anh ra được cái hang tôi thui đó đó. Đừng có làm em phí công sức
nha. Không là em giận anh luôn đó. Với lại kết bạn nhiều lên nha. Danh bạ diện
thoại gì chỉ có số điện thoại em với số điện thoại gia đình không vậy?
Em nhớ anh, em mệt quá,
em muốn ngủ một xíu….anh tối nay ngủ ngon nha….”
Nhìn những nét chứ lắm
lem mà nó rưng rưng. Chắc khi viết những dòng chữ này cô đau lắm, trên nét mực
xanh còn có những vệt nhòa đi vì nước mắt của cô lúc đau đớn. Nó đã ở đâu lúc
đó chứ? Sao cô không gọi cho nó nói là muốn gặp nó ngay. Tức thì nó sẽ phi xe đến
và ôm cô vào lòng mà…
Nó đọc đến trang cuối
cùng của nhật kí. Một trang nhật kí với những nét chữ nghuệch ngoạc và run run
và chưa hoàn tất. Một vết mực kéo dài ở chữ cuối cùng của dòng nhật kí đến cuối
trang giấy:
“Ngày…, tháng.., năm...
Có lẽ hôm nay là lần cuối
em viết nhật kí anh à. Em mệt..
Em có cảm giác mình
không còn nhiều thời gian bên anh nữa rồi. Em thấy mọi thứ cứ di chuyển lộn xộn
hết cả lên rồi đôi khi lại tối xầm lại. Đầu em đau quá! Em nghĩ mình đã thấy
thiên thần anh à. Chắc họ đến đón em đi…
Bây giờ ước gì mình có
thể cùng nhau ngắm sao anh ha. Em muốn sau khi chết mình sẽ thành một ngôi sao
để có thể dõi theo anh mỗi đêm. Em muố…………………”
Dòng nhật kí kết thúc ở
đó, cái ngày mà cô ngất xỉu và được đưa vào viện cấp cứu. Dang dở và đầy nước mắt.
Trời chiều đã tắt nắng, tiếng khóc của nó thật lớn. Một mất mát quá lớn đối với
một trái tim cô quạnh vừa tìm được hạnh phúc. Sao ông trời tàn nhẫn đến vậy? Sao
lại cướp đi của nó niềm hạnh phúc duy nhất trên đời? Hai năm trời quen nhau, một
năm nó bị cô lừa dối trong nước mắt và đau đớn. Nó vẫn cứ vô tư mà sống, mà tin
rằng nó sẽ mang hạnh phúc lại cho cô. Nó muốn cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất
quả đất này. Tiếng khóc nức nở của nó chìm mãi vào trong bóng đêm sâu thẳm.
***
Sáng hôm sau, chị nó
lên phòng nhưng không thấy nó đâu hết. Nó ra mộ của cô. Đặt lên ngôi mộ mới xây
còn phảng phất mùi vữa xi măng một bó hoa Ly. Im lặng là những cơn gió nhẹ.
Suốt đếm qua có lẽ nó
đã hiểu được cô yêu thương nó nhiều đến dường nào, và nó cũng biết rằng cô sẽ
buồn thế nào nếu nó vẫn cứ như vậy. Phải! Nó phải thay đổi. Bây giờ không chỉ
nó sống cho riêng nó, mà nó còn phải sống luôn phần của cô. Và nó không muốn
trên thiên đàn, cô thấy nó sống một cuộc sống buôn thả như trước đây. Cô đã ra
đi nhưng tình yêu vẫn còn trong tim nó. Hôm nay nó dậy thật sớm để tận hưởng
cơn gió và ánh nắng sáng, thật thanh thản biết bao. Trên đường đến thăm cô nó
ghé tiệm hoa mua một bó hoa Ly. Cô từng rất thích loài hoa này. Nó cười rất
tươi, trên gương mặt ấy phản phất đâu đó nụ cười của cô. Đau đớn thôi thì tạm cất
vào một góc trong tim đi, hãy sống lạc quan lên vì ngày may thì trời vẫn mọc,
đau thương kết thúc rồi một ngày yêu thương sẽ lại tìm đến. Nó đang lên kế hoạch
một chuyến phượt dài ngày. Nó muốn thực hiện ước nguyện của cô, khám phá những
vùng đất xa lạ. Cuốn nhật kí của cô, nó sẽ viết tiếp vào đó những tháng ngày
tươi đẹp sau này…
-Trên thiên đàn, hãy
dõi theo anh, em nhé.
_QUANG_